Năm 1950, ta chuẩn bị đánh giặc Pháp ra khỏi đường số 4 là giải phóng biên giới Việt – Trung, Bác quyết định đi thăm mặt trận.
Để Bác đi đỡ mệt, mọi người làm một chiếc cáng nhưng Bác không dùng. Bác đi bộ từ Phủ Chủ tịch đến mặt trận biên giới, rồi đi ngược đến tỉnh lỵ Cao Bằng, xong lại về Tuyên Quang.
Đường đi đầy gian khó, khi thì nghe máy bay địch, hôm trời nắng ráo, mưa to, đường trơn, gió rét. Có đoạn đường đất đỏ, bùn lầy, trơn trượt. Bác bảo rút dép cao su, xắn quần, tay chống gậy mà đi.
Trong những ngày đi đường, Bác dạy chúng tôi những đoạn Kim Vân Kiều và Chinh Phụ Ngâm, kể chuyện đời xưa, chuyện tiếu lâm. Vừa đi vừa nói cười cho mọi người khuây khoả, đi xa nhưng quên mệt mỏi.
(Thanh Tuyền)